Xót xa cảnh đời cậu bé “Trư Bát Giới”
Khi vừa chào đời “cậu bé mang khuôn mặt Trư Bát Giới” phải đối diện với thực tại cảnh gia đình tan nát, bố bỏ nhà theo gái, mẹ ngược xuôi làm mướn. Bao năm ngược xuôi chạy chữa, “cậu bé Trư” vẫn mang hình hài kì dị.
Cậu bé Bùi Nhật Minh Tiến (SN 2000, ngụ tổ 8, ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu), 12 năm qua được bạn bè biết đến với khuôn mặt “Trư Bát Giới”.
Trong ngôi nhà ẩm thấp, nhìn trống hoắc, Tiến nằm vắt vẻo trên chiếc võng sờn cũ, mắt ngước nhìn khách.
“Cậu bé Trư”- Bùi Nhật Minh Tiến
Chị Quế, mẹ Tiến, kể nỗi bất hạnh đeo đẳng trên cơ thể của con bao năm qua: Lúc mới sinh, trên mũi của con có dấu hiệu phập phồng, nổi mụn li ti khác lạ. Các bác sĩ nhanh chóng đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TPHCM cấp cứu. Trong túi còn vỏn vẹn 300.000 đồng nên vay mượn mãi thêm được mấy triệu đồng tiền chi phí, kéo dài thêm thời gian điều trị tại bệnh viện.
Tai ương vì con bệnh tật, chị đón nhận thêm hung tin bà ngoại đột nhiên mất. Bế con về nhà chịu tang mẹ, ngờ đâu gia đình bên chồng lập tức đi từ Long Khánh xuống yêu cầu bàn giao đứa bé. Cực chẳng đã vì trong thời điểm tang gia bối rối, chị cắn răng kháng cự lại.
Thân hình dị dạng, u nhọt mọc khắp cơ thể của Tiến
Xong lễ tang, người chồng cũng chẳng ngó ngàng, suốt ngày bỏ đi đá gà. “Mành đứt sợi buông”, hạnh phúc gia đình chao đảo khi vợ chồng quyết định đưa ra tòa ly hôn.
Trước tòa, người chồng biết gia cảnh vợ nghèo kiết xác nhưng vẫn yêu cầu đưa 10 triệu, sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả. Gom mượn anh em, hàng xóm, đưa đủ tiền, người chồng ôm con gà bước ra khỏi nhà, ngoái cổ buông giọng: “Tao thà bỏ vợ con hơn bỏ gà. Một khi đi ra khỏi nhà này thì mẹ con tụi mày chết đói cả lũ”.
Để có thể nuôi ba miệng ăn, chị Quế hằng ngày lặn lội thân cò đi khắp làng làm mướn kiếm sống. Vậy nhưng, nỗi khổ cùng cực vẫn chưa rời buông người đàn bà kém duyên. Tiến bắt đầu lâm bệnh nặng khi tròn 1 tuổi.
Những cục nhọt hiện dần trên khuôn mặt, cánh tay, đầu, lưng… Đặc biệt mũi của Tiến bỗng xuất khối u ngày càng to, dài thêm. Đưa lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị, qua chẩn đoán, bác sĩ kết luận cháu bị thiếu máu, viêm phổi.
Đã bao năm qua, chạy chữa khắp nơi, chị Quế vẫn đau đáu khi căn bệnh quái ác vẫn hành hạ con.
Nằm viện điều trị, các khối u, nhọt vẫn không có dấu hiệu bớt đi, chị gặng hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời chưa tìm ra nguyên nhân. Ôm con về nhà, chị đau đáu hàng ngày chứng kiến trên hai vành tai, đầu, mũi nổi những cục mụn càng to dần khiến con rất đau đớn.
Những biểu hiện quái lạ trên người Tiến vẫn chưa dừng lại. 3 tuổi, răng cháu vẫn chưa thể mọc, miệng bắt đầu co rúm, chiếc mũi dài thêm, vừa trông giống vòi voi, vừa trông giống khuôn mặt “Trư Bát Giới”.
Nghe nhiều lời khuyên, chị đem con đến Bệnh viện Ung Bướu. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ các khối u quanh tai, mũi 2 lần. Vậy nhưng, tưởng như những khối u ấy tan biến, vậy mà chỉ được mấy tháng sau, mặt Tiến trở lại hiện trạng quái dị ban đầu.
Thương con, chị gom tiền xuôi về Châu Đốc (Long An), Bình Thuận tìm thầy lang chữa trị. Bao nhiêu tiền tích góp, vay mượn mua thuốc, bệnh vẫn không thay đổi. Trên đầu Tiến, từng khối u to như nắm tay án ngữ phía sau đầu, trên bụng và lưng cũng hiện lên từng cục u to.
“Tài sản” lớn nhất của mẹ con chị Quế là tệp hồ sơ bệnh án
Lớn lên, Tiến cũng xin mẹ cho đi học. Nghĩ tới cảnh con mang khuôn mặt kì dị ấy đến lớp sẽ bị các bạn làm tổn thương, chị Quế kiên quyết từ chối. Nhiều hôm, đứng bịn rịn bậu cửa, ngó qua tấm lớp thép gai, Tiến mắt đau đáu nhìn các bạn đùa vui đến trường. Nhìn con, chị đành lòng đưa đến lớp.
Mấy ngày đầu, Tiến đi học về, vừa khóc vừa mách mẹ: “Các bạn trên lớp gọi con là “Trư Bát Giới”, đồ quái thai, không ai chịu chơi với con cả. Tụi nó còn không cho con ngồi chung bàn”. Ôm chặt con, chị không đành lòng định đưa con đến trường thêm lần nữa nhưng cô giáo ghé nhà động viên, khen Tiến thông minh, học giỏi.
Vượt qua những cơn đau hành hạ, Tiến cố gượng cười nhưng nụ cười ấy lại
xua tan mỗi đêm về trở giấc. Các u nhọt đau mình mẩy làm em không thể nào chợp giấc
Thấm thoắt giờ Tiến cũng đã học đến lớp 7 với nhiều giấy khen, tặng thưởng của nhà trường nhưng căn bệnh vẫn còn đó như vết cứa thêm thời gian. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất như mặc quần áo hay đi vệ sinh, Tiến không thể làm được, phải có sự giúp sức của mẹ.
Trên lớp học, Tiến phải ngồi khúm núm nửa mông vì các khối u đau buốt. Có hôm, vì quá quằn quại đau buốt, Tiến xin phép cô ngồi bệt xuống nền nhà, lưng dựa vào tường, chăm chú lắng nghe giảng bài.
“Dù bị các cơn đau hành hạ nhưng cháu vẫn học giỏi, ngoan hiền và rất thông minh. Trong nhà có đồ đạc điện tử nào hư hỏng, cháu tự mày mò sửa chữa thành công. Có lẽ đó chính là niềm động viên lớn nhất giúp tôi vượt qua giông tố khó khăn của cuộc sống”. Nhìn con gắng học, ngoan hiền, nỗi lo chị như được vơi dần và cảm thấy an ủi phần nào.
Vậy mà, mới đây tai ương lại đổ ập xuống. Trong lúc lao động quá sức, chị thấy cơ thể có nhiều biểu hiện đau nhức, tai ù hẳn. Qua chẩn khám, các bác sĩ kết luận chị bị đau khớp, thủng màng nhỉ. Không có tiền uống thuốc, chữa trị, chị đành lòng cắn răng ấp ủ bệnh, dành tiền để mua thuốc cho Tiến.
Tiến học rất giỏi, thông minh. Đây chính là niềm động viên lớn nhất để chị Quế vượt qua các khó khăn
Đêm đêm, trong mái lều vắng người đàn ông chỉ còn ba mẹ con côi cút. Mỗi lần gió bão căn nhà dột nát ấy lại chao đảo, mẹ con chị chỉ còn biết co ro ôm nhau để chống cái mưa, cái rét. Vắng bóng người đàn ông, tất cả gánh nặng dồn lên đôi vai gày yếu của chị.
“Có đêm buồn nghĩ suy về phận đời hẩm hiu, thương hai con tôi hết hát rồi cười, khóc như một người mất trí. Những lúc như thế tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong một kiếp người nhưng nghĩ tới hai đứa con là lại không thể làm thế được. Mình đi rồi chúng nó trông vào đâu?”- chị Quế nói rồi lại ngồi như hoá đá.
Theo những người hàng xóm, sinh hoạt cả gia đình chị Quế hết sức khó khăn. Chuyện ăn mì gói thay cơm là chuyện không lạ đối với cả gia đình 3 người. Nhiều người còn cho biết tình cảnh ngặt nghèo của cả gia đình kéo dài đã nhiều năm nay.
Nghĩ tình chòm xóm, bà con nhiều lần giúp đỡ khi chén cơm, khi tấm bánh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu bởi cái nghèo cứ triền miên quanh quẩn với các mảnh đời cơ cực. Rồi đây, cả gia đình chưa biết trôi về đâu, khi ngân hàng liên tục đòi nợ, siết nhà.
No comments:
Post a Comment